Inscription on the Memorial Tablet for
the Passage to the Shuangkang (1) Tomb


Alas, sixty years after the burial of my reserved father, the Duke of Ch'ung, at Shuangkang,
at last able to erect this tablet for the passage to his tomb! The reason for the long delay is
not that I have ventured to procrastinate, but that I have been obliged to wait.

Unfortunately I was bereaved of my father at the age of four. My mother vowed to live out
her life as a widow, though she had to maintain a poor family by working to earn food and
clothing. She reared and taught me until I grew up, when she told me:

'Your father was an incorruptible official, but he was fund of giving to others and extending
hospitality to his guests. Though his emoluments were few, he always saw to it that nothing
was left. 'Let not this be a source of embarrassment to me!' he would say. And so he died
without leaving even a house with a single tile on its roof, or a single piece of cultivated
land on which the family could have depended for its living. What was it, then, that I
counted on to sustain me? I knew one or two things about your father, which gave me
reason to wait for you to grow up.

'When I married into your family, I was not in time so serve my mother-in-law. But I knew that
your father was a filial son. You lost your father when you were young, and I could not be
sure that you would one day stand on your own feet. But I knew that your father was
destined to have worthy offspring. When I was first joined with your father, he had hardy
passed the mourning period for his mother a little over a year earlier. Whenever memorial
services were held, he would say with tears: 'Sacrificial offerings, however abundant,
cannot compare with even scanty food for parents when they are still alive.' Occasionally,
when he had some thing to eat and drink, he mourned tearfully. 'Before, we scarcely had
enough,' he said, 'and now there is always something left. But is it not too late?'

When I witnessed this expression of grief once or twice, I thought that it was only because
he had recently passed the mourning period. Later, I observed that his grief was always the
same and that it was no different for the rest of his life. That is why I knew that your father
was a filial son though I was not serve my mother-in-law.

When your father was an official, once he burnt candles at night to read his documents.
Repeatedly he stopped and sighed. I asked him why. 'This is a case calling for the death
penalty,' he said, 'and I cannot seek to make the criminal live.' 'Can you seek to make a
criminal live?' I asked him. 'If I seek and fail,' he replied, 'both the criminal to be condemned
and I have no regrets. Can there be any regrets if I succeed? since succees is something
possible, we know how much it is regretted when one has not sought to make the criminal
live. Though I always try, I fail at times. Yet the world always seeks the death of such a
criminal!'

'Turning around, he saw the wet-nurse at our site, holding you in her arms. He pointed at
you and sighed. 'The fortune-teller warns me,' he said, 'that I shall die in the year of Hsu
(2). If he is right, I shall not see the boy grow up. Remember to tell him what I have just said
to you.' When he had occasion to teach other youngsters of the family, he always made the
same remark. I heard it so many times that I am very familiar with it.

'I know nothing about what he did outside the family, but at home he was never boastful or
pretentious. Truly, was the way he conducted himself not all intiated from his inner self?
Was his heart not filled with humaneness? This is why I knew that your father was destined
to have worthy offspring. Exert yourself! In serving one's parents, abundance is not always
essential, but filial love is. Although not everyone can be expected to share in all benefits,
the important thing is a deeply humane heart. I am incapable of teaching you. This was the
will of your father.

I sobbed, kept all this in my memory, and never dared to forget it.

My father was also beveared of his father at an early age. He devoted himself diligently to
his studies. In the third year of Hsien-p'ing (3), he won his
chin-shin degree. He then served
successively as P'an-kuan of Taochow (5), T'ui-kuan (6) of Ssuchow (7) and Mienchow (8),
and P'an-kuan of Taichow (9). He died at the age of fifty-nine and was buried at
Shuangkang, Shach'i.

My mother was the daughter of Cheng Teh-i and came from a family south of the Yangtze,
which had been well-known for generations. She was respectful, frugal and benevolent,
and observed all the tenets of propriety. She was given the tittle of Lady of Fuch'ang Hsien
and promoted to Lady of Lo-an, Ank'ang and P'engch'eng Chun. Ever since she was
young, she had run her house frugally, and even in her late life she never exceeded the
limits set earlier. 'My son,' she said to me, 'you cannot loosely conform to the way of the
world. Frugality is what one needs in adversity.' Subsequently, when I was demoted to Iling
(10), my mother talked and smiled as always. 'Your family has always been poor,' she said.
'So I am accustomed to it. If you can feel unperturbed, so can I.'

It was twenty years after the decease of my father that I began to receive official
emoluments for the support of my family. It was twelve more years later that I became an
official at court and was able to bring honor to my parents. Ten more years elapsed before
I became Secretary of the Lung-t'u Library and Division Director of the Personel Ministry in
the Cabinet. I was detailed to serve in the Southern Capital (11). It was then that my mother
died at the age of seventy-two in my official residence.

Eight years later, despite my humble talent, I was appointed Vice Premier and given the
opportunity to participate in the important affairs of state. I served in this capacity for seven
years, at the end of which I vacated the post.

Since the time I was invested with the Vice Premiership, Their Majesties have extended
favors to my family by posthumously honoring three generations of my immediate forbears.
In particular, since the reign of Chia-yu (12), on the occasion of every national celebration,
rare honors have been conferred on them. My great-grandfather was given the First Rank
and the titles of Grand Teacher of the Imperial Household and Chung-shu-ling (13); my  
great-grandmother, the title of Elder Lady of Ch'u; my grandfather, the First Rank and the
titles of Grang Teacher of the Imperial Household, Chung-shu-ling and Shang-shu-ling
(14), my grandmother, the title of Elder Lady of Wu; my father, the Duke of Ch'ung, the
First Rank and the titles of Grand Teacher of the Imperial Household, Chung-shu-ling and
Shang-shu-ling; and my mother, the title of Elder Lady of Yueh. On the occasion of his first
offerings to Heaven, His reigning Majesty conferred on my father the title of Duke of Ch'ung
and promoted my mother to Elder Lady of Wei.

I cannot help being moved to tears when I say this:

'Good deeds are never unrewarded, although it may be early or late. This is truism. My
grandfather accumulated many good deeds and had great virtue. He deserved indeed a
rich reward. Although he did not receive it in his lifetime, yet posthumous and honors have
been bestowed on him and have been sanctified by the solemn mandates of three imperial
reigns. This is an illustrious example for future generations and a blessing for his own
children and children's children.'

Wherefore I have set down the tabular history of the family and caused it to be engraved
on the tablet. I have also recorded in it my father's testaments and the manner in which my
mother taught me and waited for me to grow up. I have done this to make known that there
is ample reason why I have been so fortunate as to be able to keep my integrity intact and
brought no disgrace on my ancestors, though, with my modest virtue and limited ability, I
have been favored by the times and never deserved the positions I have held.


                                                                                       
OU-YANG HSIU
                                                                                      (TR: SHIH SHUN LIU)






















                               


Lung Cương thiên biểu

Ô hô! Duy ngã Hoàng khảo Sùng Công bốc cát ư Lung Cương chi lục thập niên, kỳ tử Tu khắc biểu ư
kỳ thiên, phi cảm hoãn dã, cái hữu đãi dã.

Tu bất hạnh, sinh tứ tuế nhi cô. Thái phu nhân thủ tiết tự thệ, cư cùng tự lực ư y thực dĩ trưởng dĩ
giáo, tỉ chí ư thành nhân. Thái phu nhân cáo chi viết:” Nhữ phụ vi lại, liêm nhi hiếu thí dữ, hỉ tân khách;
kỳ bỗng lộc tuy bạc, thường bất sử hữu dư, viết: “Vô dĩ thị vi ngã lụy.” Cố kỳ vong giả, vô nhất ngõa
chi phú, nhất lũng chi thực, dĩ tí nhi vi sinh. Ngô hà thị nhi năng tự thủ da? Ngô ư nhữ phụ, tri kỳ nhất
nhị, dĩ hữu đãi ư nhữ dã. Tự ngô vi nhữ gia phụ, bất cập sự ngô cô, nhiên tri nhữ phụ chi năng dưỡng
dã. Nhữ cô nhi ấu, ngô bất năng tri nhữ chi tất hữu lập, nhiên tri nhữ phụ chi tất tương hữu hậu dã.
Ngô chi thủy qui dã, nhữ phụ miễn ư mẫu tang phương du niên; tuế thời tế tự, tắc tất thế khấp viết:
“Tế nhi phong, bất như dưỡng chi bạc dã.” Gián ngự tửu thực, tắc hựu thế khấp viết: “Tích thường bất
túc, nhi kim hữu dư, kỷ hà cập dã.” Ngô thủy nhất nhị kiến chi, dĩ vi tân miễn ư tang thích nhiên nhĩ; ký
nhi kỳ hậu thường nhiên, chí kỳ chung thân, vị thường bất nhiên. Ngô tuy bất cập sự cô, nhi dĩ thử tri
nhữ phụ chi năng dưỡng dã. Nhữ phụ vi lại, thường dạ chúc trị quan thư, lũ phế nhi thán. Ngô vấn chi,
tắc viết: “Thử tử ngục dã, ngã cầu kỳ sinh bất đắc nhĩ!” Ngô viết: “Sinh khả cầu hồ?” Viết: “Cầu kỳ sinh
nhi bất đắc, tắc tử giả dữ ngã giai vô hận dã; thẩn cầu nhi hữu đắc da? Dĩ kỳ hữu đắc, tắc tri bất cầu
nhi tử giả hữu hận dã. Phù thường cầu kỳ sinh, do thất chi tử, nhi thế thường cầu kỳ tử dã!” Hồi cố
nhũ giả bão nhữ nhi lập bàng, nhân chỉ nhi thán viết: “Thuật giả vị ngã tuế hành tại tuất, tương tử; sử
kỳ ngôn nhiên, ngô bất cập kiến nhi chi lập dã, hậu đương dĩ ngã ngữ cáo chi!” Kỳ bình cư giáo tha ư
tử đệ, thường dụng thử ngữ. Ngô nhĩ thục yên, cố năng tường dã. Kỳ thi ư ngoại sự, ngô bất năng tri;
kỳ cư ư gia, vô sở căng sức, nhi sở vi như thử. Thị chân phát ư trung giả da? Ô hô! Kỳ tâm hậu ư
nhân giả da? Thử ngô tri nhữ phụ chi tất tương hữu hậu dã. Nhữ kỳ miễn chi! Phù dưỡng bất tất
phong, yếu ư hiếu; lợi tuy bất đắc phổ ư vật, yếu kỳ tâm chi hậu ư nhân. Ngô bất năng giáo nhữ, thử
nhữ phụ chi chí dã.” Tu khấp nhi chí chi, bất cảm vong.

Tiên công thiếu cô lực học, Hàm Bình tam niên, tiến sĩ cập đệ, vi Ðạo Châu phán quan, Tứ, Cẩm nhị
châu thôi quan, hựu vi Thái Châu phán quan, hưởng niên ngũ thập hữu cửu, táng Sa Khê chi Lung
Cương. Thái phu nhân tính Trịnh thị, khảo húy Ðức Nghi, thế vi Giang Nam danh tộc. Thái phu nhân
cung kiệm nhân ái nhi hữu lễ, sơ phong Phúc Xương huyện Thái quân, tấn phong Lạc An, An Khang,
Bành Thành tam quận Thái quân. Tự kỳ gia thiếu vi thời, trị kỳ gia dĩ kiệm ước, kỳ hậu thường bất sử
quá chi, viết: “Ngô nhi bất năng cẩu hợp ư thế, kiệm bạc sở dĩ cư hoạn nạn dã.” Kỳ hậu, Tu biếm Di
Lăng, Thái phu nhân ngôn tiếu tự nhược, viết: “Nhữ gia cố bần tiện dã, ngô xử chi hữu tố hỉ. Nhữ năng
an chi, ngô diệc an hỉ.”

Tự tiên công chi vong thập niên, Tu thủy đắc lộc nhi dưỡng, hựu thập hữu nhị niên, liệt quan ư triều,
thủy đắc tặng phong kỳ thân; hựu thập niên, tu vi Long Ðồ Các trực học sĩ, Thượng thư lại bộ lang
trung, lưu thủ Nam Kinh. Thái phu nhân dĩ tật chung ư quan xá, hưởng niên thất thập hữu nhị. Hựu bát
niên, Tu dĩ phi tài, nhập Phó Khu Mật, toại tham chính sự, hựu thất niên nhi bãi. Tự đăng nhị phủ,
thiên tử thôi ân, bao kỳ tam thế. Cái tự gia Hựu dĩ lai, phùng quốc đại khánh, tất gia sủng tích: Hoàng
tằng tổ phủ quân lũy tặng Kim tử quan lộc đại phu, thái sư trung thư lệnh; Tằng tổ tỉ lũy phong Sở
quốc Thái phu nhân. Hoàng tổ phủ quân lũy tặng Kim tử quang lộc đại phu, Thái sư trung thư lệnh,
kiêm Thượng thư lệnh; Tổ tỉ lũy phong Ngô quốc Thái phu nhân. Hoàng khảo Sùng Công lũy tặng Kim
tử quang lộc đại phu, Thái sư trung thư lệnh, kiêm Thượng thư lệnh; Hoàng tỉ lũy phong Việt quốc
Thái phu  nhân. Kim thượng sơ giao, Hoàng khảo tứ tước vi Sùng Quốc Công, Thái phu nhân tiến hiệu
Ngụy quốc.

Ư thị tiểu tử Tu khấp nhi ngôn viết: “Ô hô! Vi thiện vô bất báo, nhi trì tốc hữu thời; thử lí chi thường dã.
Duy ngã tổ khảo, tích thiện thành đức, nghi hưởựcng kỳ long; tuy bất khắc ư kỳ cung, nhi tứ tước thụ
phong, hiển vinh bao đại, thực hữu tam triều chi tích mệnh. Thị túc dĩ biểu kiến ư hậu thế, nhi tí lại kỳ
tử tôn hĩ.”

Nãi liệt kỳ thế phổ, cụ khắc ư bi; ký hựu tái ngã Hoàng khảo Sùng Công chi di huấn, Thái phu nhân chi
sở dĩ giáo nhi hữu đãi ư Tu giả, tịnh yết ư thiên, tỉ tri phù tiểu tử Tu chi đức bạc năng tiển, tao thời thiết
vị, nhi hạnh toàn đại tiết, bất nhục kỳ tiên giả, kỳ lai hữu tự.

Hi Ninh tam niên, tuế thứ Canh Tuất, tứ nguyệt Tân Dậu sóc, thập hữu ngũ nhật Ất Hợi, Nam Thôi
thành bảo đức sùng nhân dực đái công thần, Quan văn điện học sĩ, đặc tấn hành Binh bộ Thượng
thư, Tri Thanh Châu quân châu sự, kiêm Quản nội khuyến nông sứ, sung Kinh Ðông lộ an phủ sứ,
Thượng trụ quốc Lạc An quận khai quốc công, thực ấp tứ thiên tam bách hộ, thực thực phong nhất
thiên nhị bách hộ, Tu biểu.


                                                                                          Âu dương Tu


DỊCH NGHĨA:


Bài biểu ở mộ Lung Cương

Than ôi! Hoàng khảo (1) là Sùng Công bói được cát địa, an táng ở Lung Cương (2) đã sáu chục năm
mà con là Tu mới khắc bài biểu (3) ở đường vào mộ, không phải là dám chậm trễ mà là vì còn muốn
đợi vậy (4).

Tu bất hạnh bốn tuổi mồ côi cha, Thái phu nhân (5) tự thề giữ tiết, trong cảnh khốn cùng tự lực mưu
sinh, nuôi và dạy cho tôi được thành người. Thái phu nhân bảo tôi rằng: “Cha con làm quan, thanh
liêm mà hay bố thí, thích khách khứa, bổng lộc tuy ít mà thường không có dư (6), bảo: “Ðừng lấy tiền
bạc mà lụy tôi.” Cho nên khi mất đi, không một phiến ngói để che, một miếng ruộng để trồng, để gia
đình trông vào đó mà sống. Thế thì mẹ cậy ở gì mà tự thủ tiết được? Mẹ đối với cha con biết được một
đôi điều, nhân đó mà trông mong ở con được. Từ khi mẹ về làm dâu nhà con, không được thờ mẹ
chồng, nhưng biết rằng cha con biết phụng dưỡng bà. Con lúc đó mồ côi mà còn nhỏ, mẹ sao biết
được con sẽ thành người, nhưng biết rằng cha con tất có con khá. Hồi mẹ mới về làm dâu, cha con
mới đoạn tang bà được một năm, gặp ngày giỗ tết tế tự, tất khóc lóc mà nói: “Chết rồi mới cúng kiếng
linh đình sao bằng khi sống mà phụng dưỡng đạm bạc.” Có lúc tự dâng rượu và đồ cúng, lại khóc lóc
mà nói: “Xưa thường không đủ mà nay có dư, nhưng còn kịp sao được nữa!” Khi mẹ mới thấy được
một hai lần, cho rằng mới đoạn tang nên thương xót như vậy; sau thấy như vậy rất thường, tới lúc cha
con mất, cũng vẫn không đổi. Mẹ tuy không được thờ mẹ chồng, nhưng coi đó thì biết rằng cha con
biết phụng dưỡng bà vậy.

“Cha con làm quan, đêm thường đốt nến để xem xét giấy tờ, nhiều lần đặt bút xuống mà than thở. Mẹ
nghe thấy, hỏi thì đáp: “Người đó bị án tử hình, tôi xin cho sống mà không được!” Mẹ hỏi: “Xin cho
sống được ư?” Ðáp: “Xin cho sống mà không được, thì kẻ bị chết kia với mình đều không ân hận gì cả,
huống hồ xin cho sống mà được. Thấy xin mà được thì biết rằng không xin khiến cho người ta phải bị
tử hình, tất có điều ân hận. Tôi thường xin cho người ta sống mà còn không được, vẫn bị xử tử, mà
người đời thì lại thường cầu cho người ta chết!” Rồi cha con ngoảnh lại, thấy người vú ẵm con đứng
bên cạnh, trỏ con mà than rằng: “Thầy bói bảo tôi đến năm Tuất sẽ chết; nếu lời đó đúng thì tôi không
được trông thấy thằng nhỏ này nên người, sau này nên đem lời tôi mà bảo cho nó biết!” Bình thời dạy
học trò, cha con thường dùng lời nói đó. Mẹ nghe được nhiều lần nên nhớ kỹ. Những việc cha con làm
ở ngoài, mẹ không biết được; còn ở trong nhà thì không khoe khoang tô điểm gì cả, hành vi như vậy
đấy. Phải là thành thực phát ở trong lòng ra chăng? Ôi! Cha con lòng giàu đức nhân chăng? Vì vậy
mà mẹ biết rằng cha con tất có con khá. Con gắng đi! Nuôi cha mẹ không cần phải trọng hậu, cần
nhất là lòng hiếu; bố thí tuy không thể khắp được vạn vật, cần nhất là lòng giàu đức nhân. Mẹ không
biết lấy gì mà dạy con, chí hướng của cha con như vậy đó.”

Tu khóc mà ghi lấy, không dám quên.

Tiên công (7) hồi nhỏ mồ côi, gắng học; niên hiệu Hàm Bình, năm thú ba (8) đậu tiến sĩ, làm chức
phán quan ở Ðạo Châu, làm chức thôi quan (9) ở hai châu Tứ, Cẩm, lại làm chức phán quan ở Thái
Châu, hưởng thọ 59 tuổi, táng ở gò Lung Cương, tại Sa Khê. Thái phu nhân họ Trịnh, cha húy Ðức
Nghi, đời đời là danh tộc ở Giang Nam. Thái phu nhân cung kiệm, nhân ái mà có lễ, mới đầu được
phong làm Thái quân (10) huyện Phúc Xương, sau được tấn phong làm Thái quân ba quận Lạc An,
An Khang, Bành Thành; khi ở nhà, còn nhỏ và hàn vi, lấy đức kiệm ước mà trị gia, sau cũng vẫn
thường không tiêu pha quá mức, bảo: “Con ta không thể cẩu hợp với đời được, phải kiệm bạc để chịu
được cảnh hoạn nạn.” Sau Tu bị biếm lại Di Lăng, Thái phu nhân cười nói như thường, bảo: “Nhà con
vốn nghèo khổ, mẹ ở cảnh đó quen rồi. Con chịu được thì mẹ cũng chịu được.”

Tiên Công mất hai chục năm rồi, Tu mới được bổng lộc để nuôi mẹ, lại mười hai năm nữa, được làm
quan ở triều, lúc đó song thân mới được phong tặng; lại mười năm nữa Tu được làm Trực học sĩ ở
Long Ðồ Các (11), Thượng thư lại bộ lang trung, lưu giữ Nam Kinh. Lúc đó Thái phu nhân đau rồi mất
ở nha môn, hưởng thọ 72 tuổi. Lại tám năm nữa, Tu không tài đức gì, may được làm phó sứ ở Khu mật
viện, mới tham dự việc chính; lại bảy năm nữa bãi chức. Từ khi lên nhị phủ (12), thiên tử gia ân tưởng
lệ cho ba đời (13). Vì từ niên hiệu Gia Hựu (14) tới nay, mỗi khi nước nhà có đại khánh, tất được ban
thưởng, cho nên: Hoàng tằng tổ phủ quân (15) lần lần được phong tặng Kim tử quang lộc đại phu,
Thái sư trung thư lệnh (16); Tằng tổ tỉ (17) được phong tước Sở quốc Thái phu nhân. Hoàng tổ phủ
quân (18) được phong Kim tử quang lộc đại phu, Thái sư trung thư lệnh, kiêm Thượng thư lệnh; Tổ tỉ
(19) được phong Ngô quốc Thái phu nhân. Hoàng khảo (20) là Sùng Công được phong Kim tử quang
lộc đại phu, Thái sư trung thư lệnh, kiêm Thượng thư lệnh; Hoàng tỉ (20) được phong Việt quốc Thái
phu nhân. Ðương kim Hoàng thượng mới tế giao (21), nhân đó Hoàng khảo được phong tước Sùng
quốc công; Thái phu nhân được tiến hiệu là Ngụy quốc Thái phu nhân.

Như vậy tiểu tử là Tu khóc mà thưa rằng: “Than ôi! Làm điều thiện thì không bao giờ không được báo
đáp, mà chóng chày có thời, đó là lẽ thường. Nhớ ông cha tôi, tích thiện thành đức, đáng được hưởng
sự báo đáp lớn lao, tuy không được hưởng khi còn sống nhưng được phong tặng chức tước, vinh hiển
lớn lao, thực được ba triều (22) sủng tứ, như vậy đủ để biểu chương lại đời sau mà che chở cho con
cháu rồi.”

Bèn chép thế phổ (23), khắc cả lên bia. Rồi lại chép những lời di huấn của Hoàng khảo là Sùng Công,
cùng những điều mà Thái phu nhân dạy và trông mong ở Tu, đều nêu cả lên ở đường vào mộ, để cho
người nhà biết rằng tiểu tử là Tu, đức bạc tài hèn, may gặp thời trộm được chức vị, rồi may mà bảo
toàn được đại tiết, không làm nhục tổ tiên, là nhờ từ đâu vậy (24).

Niên hiệu Hi Ninh năm thứ ba (25), tức năm Canh Tuất, tháng tư, ngày sóc là Tân Dậu, hôm nay ngày
rằm Ất Hợi, con trai chức Thôi thành bảo đức Sùng nhân dực đái công thần, Quan văn điện học sĩ,
được đặc ân tấn phong làm Binh bộ Thượng thư, Tri Thanh Châu (27) Quân châu sự, kiêm chức
Quản nội Khuyến nông sứ (28), sung chức Kinh đông lộ (29) An Phủ sứ, Thượng trụ quốc (30) Lạc An
quận khai quốc công (31), thực ấp được 4300 nhà, thực phong được 1200 nhà (32), là Tu viết biểu.


                                                                                                                                                                 
                                                                                 Âu dương Tu


CHÚ THÍCH:


(
1). Hoàng khảo là cha. Hoàng là tiếng để tôn xưng người đời trước. Cha Âu Dương Tu là
Âu Dương Quan, tự là Trọng Thực.
(2). Lung Cương nay ở Giang Tây.
(3). Biểu có nghĩa là trình bày. Tờ tấu dâng vua gọi là tờ biểu. Ở đây tiếng biểu trỏ bài văn        ghi vào mộ chí        để  
chép đời sống, công đức, chức tước của tổ tiên.
(4). Coi đoạn cuối độc giả sẽ hiểu tác giả còn muốn đợi cái gì.
(5). Âu Dương Tu gọi mẹ là Thái phu nhân. Thái là tiếng tôn xưng người già.
(6). Ý nói: bổng lộc đã ít mà lại rộng rãi với bạn bè, nên không có dư.
(7). Tiên công cũng trỏ cha.
(8). Tức niên hiệu của Tống Chân Tông. Hàm Bình năm thứ ba tức là năm 1000 Tây lịch.
(9). Thôi quan: một chức quan nhỏ về quân sự.
(10). Thái quân là một tước phong.
(11). Long Ðồ Các: tên một điện các đời Tống.
(12). Nhị phủ: Ðời Tống có hai phủ, về bên văn là Trung thư tỉnh, về bên võ là Khu mật viện.
(13). Ba đời: đời ông cố, đời ông nội và đời cha.
(14). Gia Hựu là niên hiệu của Tống Nhân Tông.
(15). Tằng tổ là ông cố. Con cháu nhắc đến cha, ông, ông cố... thì thêm chữ phủ quân.
(16). Quang lộc đại phu: theo chế độ Ðường, Tống, Quang lộc đại phu vào hàng tòng nhị
phẩm. Dưới chức đó có chức Kim tử quang lộc đại phu, dưới nữa có chức Ngân thanh quang lộc đại phu.
  Thái sư là chức cao nhất trong hàng Tam Công (Thái sư, Thái phó, Thái bảo).
  Trung thư lệnh là chức trưởng quan ở phủ Trung thư tỉnh (coi chú thích 12).
17). Tằng tổ tỉ là bà cố.
(18). Là ông.
(19). Là bà.
(20). Hoàng tỉ là mẹ. Hoàng khảo là cha.
(21). Ðương kim Hoàng thượng trỏ vua Thần Tông. Mới lên ngôi, làm lễ tế giao, tức tế Trời.
(22). Ba triều vua, tức triều Nhân Tông, Anh Tông và Thần Tông.
(23). Phổ cũng đọc là phả. Thế phổ là bản chép thế hệ tổ tiên.
(24). Nghĩa là nhờ công đức của tổ tiên cả. Ðọc tới đây ta hiểu được tác giả đợi cái gì mà tới
  bây giờ mới khắc bia. Ông đợi đến lúc về hưu rồi, tổ tiên và ông được phong tặng tột
  bực rồi, và lúc đó chắc rằng mình không làm gì có thể nhục cho tổ tiên được nữa,
  mới viết bài biểu này để kể công đức tổ tiên.
(25). Hi Ninh là niên hiệu của Tống Thần Tông. Hi Ninh năm thứ ba tức năm 1070. Âu
  Dương Tu lúc đó đã 63 tuổi, thọ thêm được hai năm nữa.
(26). Tên một điện đời Tống.
(27). Thanh Châu nay ở Sơn Ðông.
(28). Là một chức quan.
(29). Lộ là một khu vực hành chánh thời đó.
(30). Thượng trụ quốc là một chức quan.
(31). Lạc An quận nay ở Sơn Ðông. Khai quốc công là một tước phong.
(32). Thực ấp 4300 nhà nghĩa là được hưởng thuế ruộng trong một ấp bằng 4300 nhà. Thực
  ấp cũng như thái địa thời cổ. Phong là chỗ đất chia cho bầy tôi có công để cai trị.        
  



Trong Cổ Văn Trung quốc chúng tôi được biết ba bài, lời bình dị nhất, cảm xúc chân thành nhất, tức
bài Trần tình biểu của Lý Mật, bài Tế Thập Nhị lang văn của Hàn Dũ và bài này.

Tác giả của ba bài đều mồ côi sớm (Lý Mật hồi bốn tuổi, Hàn Dũ hồi ba tuổi, Âu Dương Tu hồi bốn
tuổi), đều bần hàn, đều nhờ được đức hi sinh của những người đàn bà trong gia đình mà thành danh
(Lý Mật nhờ bà nội, Hàn Dũ nhờ chị dâu, Âu Dương Tu nhờ mẹ) rồi sau đều nhắc lại công ơn đó bằng
một giọng vô cùng cảm động: vì Hàn Dũ tuy khóc cháu mà thực là khóc chị dâu, còn Âu Dương Tu tuy
kể công đức của ba đời tổ tiên mà thực ra đã nhấn mạnh vào công đức của mẹ.

Về sự hi sinh của người đàn bà trong gia đình thì dân tộc nào, thời đại nào cũng có những tấm gương
rực rỡ; nhưng tại sao chỉ trong văn học Trung Hoa hay những dân tộc chịu ảnh hưởng nhiều của
Trung Hoa mới biết trọng lối văn đó mà lưu lại hậu thế?
Hay tại chỉ có những dân tộc đó mới biết thành tâm ghi chép công đức của các cụ bà vô danh?

Trong bài Liễu Tử Hậu mộ chí minh chúng tôi đã cắt bớt đoạn Hàn Dũ chép đời tổ tiên của Liễu Tôn
Nguyên, mặc dầu đoạn đó chỉ có hai, ba hàng; mà trong bài này chúng tôi đã giữ trọn một đoạn khá
dài về các chức tước mà tổ tiên ba đời Âu Dương Tu đã được phong tặng, giữ cả hai hàng cuối ghi
chức tước rất dài của Âu Dương Tu; chúng tôi vẫn biết những đoạn đó không có giá trị gì về văn
chương, nhưng cắt đi chúng tôi thấy như mang lỗi với tác giả, vì tác giả đã suốt một đời giữ tư cách chỉ
để khi về già có thể chép được những hàng đó lên mộ bia của cha thôi. Ôi! Tâm sự của cổ nhân!




(1). Bài Ô mon père, ô ma mère của Pasteur chỉ cảm tôi vừa vừa thôi. Bài Phan bội Châu kể công lao của vợ gần sánh
được với bài của Âu Dương Tu, nhưng cụ là một nhà nho, cũng được đào tạo như Lý, Hàn, Âu Dương. Ngoài ra còn đôi
câu đối khócvợ của Bùi Hữu Nghĩa: “Ngã bần khanh năng trợ, ngã oan khanh năng minh, triều quận giai xưng khanh
thị phụ. Khanh bệnh ngã bất dược, khanh tử ngã bất táng, giang sơn ưng tiếu ngã phi phu.” mà giọng giống giọng Hàn
Dũ khóc cháu.



*** Trích: CỔ VĂN TRUNG QUỐC, NGUYỄN HIẾN LÊ biên soạn, TAO ÐÀN xuất bản,1966.



                                                                                                                                                                 
          
                                                           ____________________